Đám cưới đầu tiên

Đám cưới đầu tiên

nurseanesthetist1999

Một buổi trưa tháng Sáu, đi từ cổng hoa viên tiệc cưới đến đại sảnh, lòng bịn rịn, mê mẩn hoài không thôi. Đó giờ tôi thường đi đám cưới ở Sài Gòn, kiểu đám cưới được tổ chức ở nhà hàng to như cung điện, cô dâu chú rể đứng rồi đi trong cái mát lạnh bất kể là bên ngoài thời tiết có thế nào. Thế là tự nhiên, một ngày đi đám cưới quê, dưới cái thời tiết giao mùa, cái sảnh cưới nằm sâu tít phía trong. Nhiều khi nghĩ như mình đi suốt con đường làng tới đám cưới của nhà cuối xóm, thì con đường cũng nắng chói chang, rồi dọc con đường cũng là cây cỏ, bờ tường. Tự nhiên một đứa con gái Sài Gòn thích mê cái không khí đám cưới quê, nghĩ cũng lạ …

Có gì đó thiệt khác thường, cô dâu chú rể còn đứng chào khách chảy mồ hôi hột, cũng chưa kịp làm lễ trên khán đài mà người ta đã bày nhau ăn uống, dô ra rần rần. Cả đám hớn hở bảo nhau “Sao đám cưới quê lạ quá hen tụi bây ! Không làm lễ gì hết ta ?” Vậy là cả đám cứ hoang mang đợi xem có lễ không ? Mãi sau mới biết, thì ra đám cưới xa Sài Gòn, nhiều khách khứa người ta tới chưa kịp còn chờ thêm cả ổ bánh kem mà nhà hàng quên chuẩn bị, thế là vô tới giữa tiệc rồi cô dâu chú rể mới lên khán đài. Có mỗi mấy cái điều nhỏ vậy thôi mà cứ làm tôi nhớ hoài, cứ thấy người miền quê thú vị và vui vui, làm như không có để bụng cái gì. Thì mình cứ ăn trước, chờ ngưới ta chuẩn bị chu đáo rồi làm lễ có sao đâu chèn …

Đi đám cưới quê, bỗng tôi nhận ra xung quanh nhiều chuyện dễ thương. Mà toàn những chuyện đâu đâu, như có ông cụ – già ơi là già – có người dìu lên sân khấu để hát mừng cô dâu chú rể – thấy thở hắt ra, muốn đứt hơi. Mà nhứt quyết xua tay, mấy đứa bây đi xuống để tao đứng ca và nhún nhảy một mình. Đám trẻ tụi tôi vỗ tay, trố mắt coi ông hát bài gì. Cứ mỗi chừng vỗ tay là ông cười tít mắt, hớn hở như đứa con nít được khen – nhìn tưởng trẻ ra mấy chục tuổi … Sao càng nghĩ càng mê, có cái đám cưới không chỉ là ngày gắn kết của cô dâu chú rể mà còn gắn kết người với người. Tỉ như mấy đứa bạn đại học, đứa nào cũng có công việc riêng, không nhờ cái đám cưới chắc quên mặt, quên tên nhau hết. May ghê, nhờ vậy mà mấy mối thân tình vẫn còn được chút nồng ấm và gắn kết.

Khi này, những ngày nắng chói chang đã ướt sũng những cơn mưa, đặt bút viết và trông lại mấy tấm hình tươi rói của cả đám, lòng ngùi ngùi thương nhớ, … biết chừng nào mới gặp lại nhau đông đủ và hớn hở như thế … Đúng là tôi đã rất vui và thích vì những cái nhỏ bé, mà trong cái đám cưới đầu tiên của lớp đại học tôi lại có chút suy nghĩ vẩn vơ trên đường về.


Chạnh lòng đôi chút khi tôi đã cố trốn cho khỏi những cái ngổn ngang và lạnh lùng của thế giới ảo. Chốn mà nhiều khi một câu trạng thái đăng lên mà thấy buốt như đâm ngang hông, nên nhiều khi tôi nghĩ không phải cứ ở một mình trong góc làm việc hay ở nơi vắng tanh, trống trơn thì mới thấy cô đơn và lạnh lẽo. Mà nhiều khi còn đơn độc hơn cả lại là nơi trăm nghìn người đông đúc, nhưng nhận ra ai cũng lạnh lùng lướt qua, thả câu nói lạnh tanh “Bây đừng mời cưới tao sớm nha, không có tiền đi đâu …” Tự nhiên nghĩ, thỉ dụ tới chừng mình, mà nghe vậy chắc buồn dữ lắm! Mình cưới, nghĩa là mình tìm được người thương giữa tỷ người trên thế giới, mừng kể khôn xiết vậy mà tự nhiên lại nghe ra đâu đó việc mời một người bạn tới chung vui lại như tiếng rao hàng “10 ngàn 3 trái thơm”. Nghe rẻ mà xót xa, không chỉ vì công chăm sóc và nâng niu cho cái “vườn cây” mà vì cả cái giá mà người ta đưa ra cho một “trái thơm”.

Biết cuộc sống là vậy, nên tôi chậm lại một chút khi xung quanh vẫn còn nhiều người thương yêu và tử tế với mình một cách chân tình … Tôi càng tin rằng cuộc đời không chỉ toàn điều xấu xa nên còn có người thương và tử tế với mình bất kể hoàn cảnh, còn một hành trình tuyệt vời phía trước để mình được tìm tòi và khám phá cùng người thương thì cớ sao phải rầu vì một ngày rét, vì vài ba người nhảy bổ và ngó sòng sọc vào đời mình mà phán xét.

Bác thợ mộc nói sai rồi
Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa
Tại sao cây táo lại nở hoa
Sao rãnh nước trong veo đến thế?

Phố ta – Lưu Quang Vũ

Và tôi càng biết nhắm mắt bỏ qua những phán xét đó khi vững vàng với quan điểm rằng mỗi một người có một khung thời gian riêng để phát triển và để cho bản thân được hạnh phúc. Nên tuyệt nhiên không có khái niệm ở tuổi này cưới là sớm hay muộn, ra trường làm ở bệnh viện công là tốt hay không tốt, … Dù ở đâu, thế nào ta biết mình đang hạnh phúc và được hạnh phúc kể cả trong những ngày giông bão của tuổi trẻ thì còn gì hối hận.

Be kind,

Phương Vũ.

12/06/2022, Đám cưới Tuyến – Năng.