Tụi mình nhìn nhau – mình ôm chú như đứa con ôm bố, mình vuốt tay qua mí mắt của chị, mình chạy phía sau xe của bạn, mình xiết chặt tay người hướng dẫn mình – không khóc tu hu như những đứa con nít nữa, mắt mình dường như có đôi chút cay và nóng. Đơn giản vì mình không biết – bước chân ra khỏi căn hộ này, rời khỏi bữa tiệc chia tay này, chia xa ở ngã tư này – phía trước rồi mình còn gặp được bao người chân thành và tử tế thương nhau không toan tính. Bởi có những khoảnh khắc bạn biết mình đã trải qua, đã trọn vẹn mà không có một cuộc hội ngộ nào có thể đem lại vẹn nguyên. Có những gia đình không còn đủ đầy khi bước chân khỏi bệnh viện. Có những cái ôm nồng ấm không có cách nào gặp lại được. Có những giọt nước mắt mà mình luôn ước có thể gặp lại một người chân thành khóc vì thương. Có những ước mơ chưa từng được thực hiện …
Nói được lời chia ly hẳn không dễ và người ta thường tránh né (mình nghĩ vậy) bằng những lời hứa. Nên không phải cuộc chia ly nào cũng kết thúc bằng nước mắt, có những cuộc chia ly kết thúc bằng lời hứa gặp lại – hẳn đó là những cuộc chia ly tự nhiên nhất và tiếc nuối nhất khi nhớ về. Cách những lời hứa mang đến sự an tâm, rằng phía trước ta sẽ còn gặp lại nhau, còn nhiều cơ hội tha thứ và bao dung cho nhau. Vậy, mấy ai dám khẳng định sau khoảnh khắc ấy, còn bao nhiêu lần được cùng nhau đi qua những ngày tháng khó khăn, có bao nhiêu dịp để ta lại bắt gặp nụ cười tí tởn tuổi đôi mươi, còn có dịp nào để cùng nhau chạy rần rần khắp phòng mổ cuối ngày hay có bao nhiêu lần để mình được là chính mình – vô tư và chân thành. Và rồi thời gian trôi đi – có những niềm vui mới, những áp lực ghì ta xuống – dù muốn hay không nhưng đôi khi bạn vô tình bắt gặp lại những tiếc nuối mà tưởng chừng thời gian đã mang đi. Mà có những thứ thời gian không có cách nào ngoài khắc sâu hơn, như sự đau của một cái chi đã bị cắt cụt.
Vậy nên mình vui vẻ đón nhận mấy cuộc chia ly (dù đôi khi nghĩ đến cũng rơm rớm nước mắt, cũng buồn thúi ruột, thúi gan) và đành hiểu, ai bước qua đời mình chẳng để lại một nỗi nhớ. Dù tốt hay xấu, dù so đo hay chân thành, không nhớ mặt, nhớ tên thì nhớ cái ôm, nhớ nụ cười, nhớ lời dặn, nhớ ai thương mình không toan tính, nhớ ai bên mình khi mình “trống trơn”, nhớ ai nâng mình khi ngã, nhớ cái ngoảnh mặt khi mình cần nhất, nhớ câu la – lời mắng vì thương (cũng có khi là ghét), nhớ lời nhắc khi mình chênh vênh giữa ranh giới trắng – đen, nhớ ai đưa tay lau nước mắt mình, … Không nhớ nhiều thì nhớ ít, vì thật khó để quên một ai đó đã gieo vào lòng bạn một vệt nhớ, vệt thương.
Thời gian có thể xóa đi nhiều thứ, nhưng có lẽ không phải tất cả …
Be kind,
Phương Vũ.
19-22/11/2022, tiệc chia tay chú Hiền và khép lại một chương cùng cô bạn thương.