Cái không khí này là sắp hết năm đây, nhanh thấy sợ. Từ ngày bé, mình luôn được đi ngập dưới ánh đèn mỗi mùa Giáng Sinh đến. Mấy năm, bố mẹ làm ăn được – gia đình mình sẽ có hẳn một hang đá thật to trước thềm nhà. Giờ mới chợt nhận ra, dường như nhà mình chẳng có lấy một tấm hình đàng hoàng vào mùa Giáng Sinh. Cái còn lại trong lòng mình đều là bóng mấy cây thông (dù là giả) đổ dưới nắng chiều, là âm thanh vang dội mỗi khi chuông đổ, là dưới tháp chuông và ánh đèn lấp lánh hỗn độn bạn biết còn một bữa cơm đủ đầy chờ bạn trở về, là tiếng gọi réo nhau sang nhà ngoại ăn. Hồi nhỏ mình ham sang nhà ngoại ăn dữ lắm, không chỉ vì chiếc bánh khúc cây xinh chịu chẳng thấu mà còn vì cái không khí ấm áp, vui tươi và thoải mái mà dường như nó vẫn còn vang vọng trong lòng mình mãi sau này. Khi một dấu hiệu nhỏ nhất của Giáng Sinh chớm nở – đôi khi chỉ đơn giản là một làn gió mát, một khúc nhạc Giáng Sinh được phát lên từ chiếc đài nhà hàng xóm hay một cái cây đìu hiu trụi lá, … Là khi lòng mình dịu đi, tràn ngập bình an, hân hoan và rộn ràng. Thế nên, mỗi mùa Giáng Sinh ghé lại là một làn gió mát xoa dịu những tổn thương, làm dịu đi những vọng ước điên cuồng – là tiếng chuông ngân làm thức tỉnh những vô lo đang ngủ vùi – là mùi trầm hương loang ra trong gió chiều làm mềm đi những cứng nhắc, cọc cằn …
Sài Gòn, năm nay mùa lạnh dường như đến sớm hơn khi vừa bước chân sang tháng 10. Nếu ngoại còn, hẳn mùa này mấy chiếc áo len sờn và mấy đôi tất đổ lông sẽ được đem ra trưng dụng. Rồi ngoại sẽ sợ lạnh đến mức lau người sơ với nước ấm cũng làm bà cụ nhỏ thó rét run. Hay bác mình sẽ ho sặc đến mức khó thở và mấy khớp tay, khớp chân sẽ đau rần theo mỗi buổi sớm lạnh. Giáng Sinh năm ngoái nhà mình vẫn còn đủ đầy, nhà ngoại vẫn còn rộn ràng và Giáng Sinh vẫn chỉ lung linh một màu tươi vui. Mà thời gian, cái ẩn mình dưới dòng chảy từ tốn và chậm rãi – luôn khiến người ta nghĩ mình đang sống trọn cái khoảnh khắc trôi lững lờ mà hình như lại là thứ cuồn cuộn và điên dại không gì cản được.
Phải thành thật, mình đã có một năm chạy theo những khát vọng điên cuồng – mình vội vàng và nôn nao muốn bảo vệ cho mấy người mình thương – mình cuốn vào những cuộc thế xoay vần. Chỉ là đôi khi mường tượng và nhớ lại, mình ngồi trên xe cứu thương – đi dưới ánh đèn lấp lánh mà mình luôn trông mong – tiếng kinh vẳng bên tai và họng mình thì nghẹn lại trước những lời kinh rất quen thuộc. Bác trở về vào một tối mát mẻ của tháng 12 – trên chiếc xe chạy vù vù giữa đường phố đông nghịt của Sài Gòn – cái mà nếu còn ý thức rõ hẳn bác sẽ vịn thật chặt người tay kế bên mà níu lấy. Như cách bác níu lấy hông khi mình hơi nhích nhẹ tay ga – và còn nhiều thứ bác muốn níu lấy. Người nhát và còn nhiều bộn bề trong lòng như thế, mình biết bác chưa sẵn sàng đi. Và cái sự biết này làm mình áy náy – chua xót và rũ rượi, mình ám ảnh.
Biết được cái điên dại, ai mà không vội ? Sống giữa cái cuồn cuộn, ai mà không sợ vì những quyết định sai lầm ? Ai mà không rối ? Ai mà ung dung bình thản trước cái chết ? Ai mà không hối tiếc vì những vô tâm đã trót ? Ai bình thản được trước những hơn – thua ? Ai không bồn chồn trước những mất mát … Làm gì có chuyện sống mà không hối tiếc, quyết định mà không hối hận, đi giữa cái cuồn cuộn mà không bị hối thúc … Hẳn ai cùng có những cái sai, những vô lý, những gánh nặng, những vết thương, những nỗi đau … riêng mình và phải thừa nhận chẳng có gì có thể làm dịu lành những tổn thương, khiến người ta trưởng thành hơn cho bằng sự cuồn cuộn của thời gian.
Một năm nữa lại khẽ khàng đi qua, mong rằng những tổn thương sẽ sớm được chữa lành và bạn cùng mình sẽ mạnh mẽ hơn nữa trong một năm sắp tới.
Sài Gòn, 25-30/12/2022 – Giáng Sinh xám.
Phương Vũ,
Be kind.