Trời xanh ngắt, nắng đổ lửa và kèn hồng vừa chớm nở … Tụi mình vừa có một ngày cuối tuần long nhong khắp phố phường Sài Gòn. Tự nhiên, đứng dưới tán kèn hồng dù còn loe hoe, mình chợt hoài niệm về những ngày đầy lo lắng với cả hai đứa, những buồn – vui riêng bản thân mà hai đứa mình trải qua suốt một năm rồi. Mặc cho một năm đầy biến cố, kèn hồng đã dịu dàng nở – dịu dàng nhắc nhớ. Dường như … Một năm quá nhiều mất mát lại khiến mình thương yêu và cố gắng thấu hiểu hơn những người xung quanh mình. Một hành trình chông chênh và vô định lại khiến mình học cách chấp nhận cuộc sống không luôn như mình muốn. Một năm làm việc không lương khiến mình nhận ra cái sự thật bẽ bàng không đủ độc lập về tài chính thì mình chắc chắn sẽ bỏ ra nhiều nước mắt hơn khi gặp biến cố. Biết làm sao mà sống được như cây cỏ – biết cách nào để điềm nhiên rực rỡ dưới nắng trời …
Hôm rồi, một bé trong lứa học việc mới hỏi mình một câu phải nói trúng ngay chỗ mình không dám đối diện suốt 9 tháng vừa qua. “Chị thấy 9 tháng qua nhanh hay chậm và vì sao ?”. Nghe thì hơi giống phỏng vấn và câu hỏi bất chợt như vậy cũng làm mình hơi ngớ người. Phần vì trước đây mình luôn né tránh những câu hỏi như thế. Khi đó thì mình thật lòng không biết vì sao mình lại sợ nhưng hình như mình vừa nhận ra. Vì mình sợ cố chấp mà tìm một câu trả lời dù là vừa ý người hỏi hay mấp mé với sự bận lòng mà mình muốn kể mình sẽ đứng khóc tu hu tại đó, vì mình sợ phiền lòng những người đã có quá nhiều muộn phiền nơi cuộc sống, vì mình sợ những phán xét nơi lòng người rối ren … Nên ngay cả với chính bản thân mình, thành thật mà nói mình không có câu trả lời cho câu hỏi đó. Có lẽ mình biết ngay chính người hỏi cũng có thể tự nắm bắt được … Ai có thể điềm tĩnh mà sống giữa đời hối hả? Ai mà không vội khi thấy mồ hôi của bố mẹ chảy nhiều chẳng kém dòng nắng chảy bên hiên nhà? Ai có thể lạnh lùng mà sống khi nhìn xuống đôi chân mỏi nhừ mỗi ngày của mẹ, bàn chân nhức nhối mỗi đêm về của bố ? Ai có thể nhắm mắt mà sống cho riêng mình khi đứng trước những khổ cực mà bố mẹ từng trải qua ? Thế nên, với mình một đứa luôn tự hào vì một gia đình ấm êm vẫn luôn có những bận lòng của riêng mình và mình biết bạn cũng vậy …
Nên lại một mùa kèn hồng nữa dịu dàng nở, mong rằng sẽ có một năm dịu dàng như thế với mình và cả với bạn … Một năm nữa để bạn có thể sống hối hả nhưng hết mình vì mấy điều bạn muốn chở che. Môt nữa để bạn nồng nàn và bao dung cho những người còn đồng hành cùng bạn. Một năm nữa để xoa dịu những tuyệt vọng, hoang mang, giằng xé và nát tan chỉ bạn biết và chỉ bạn trải qua. Một năm nữa cho trái tim không biết đập cầm chừng của bạn được hết mình, được sưởi ấm cho bạn và cho cả những ai được cùng bạn.
Sài Gòn, mùa kèn hồng – 05/02/2023.
Be kind,
Phương Vũ.