Trong thương có yêu

Trong thương có yêu

nurseanesthetist1999

Bố mẹ mình không phải người hay rao những thứ họ nghĩ ra ngoài, thế nên những dơ bẩn, bất công, buồn lo, đáng sợ, khó khăn họ phải đối mặt mình chưa từng biết qua lời kể của họ. Và mình biết, dù thế nào, trong mắt bố mẹ và cả những ai chạc tuổi bố mẹ mình thì một đứa trẻ trưởng thành vẫn chỉ là một đứa trẻ. Nên mình từng nghe đâu đó, người ta vẫn nhắc mấy đứa trẻ học cách trưởng thành và có nhiều sai lầm: những ảo tưởng thì ngắn ngủi nhưng hiểu lầm thì rất dài, mình có thể tự do ảo tưởng nhưng lại không được phép có hiểu lầm. Hẳn, đó là lý do vì sao tất cả những cảm xúc đều có thể nói thành lời, viết thành câu và vẽ bằng gương mặt (để hóa giải những hiểu lầm – mình nghĩ thế). Và lời cần nói thì phải nói với người cần nghe – dù là cảm ơn , xin lỗi hay chào tạm biệt, cũng có lẽ (không cần là một lời nói khôn ngoan, một câu nói tinh tế) mà đôi khi chỉ là một lời nói đơn giản và ấm áp lại chứa đựng những cảm xúc chân thật nhất …

Chỉ một vài năm trước đây, mình rất ít chụp hình nếu không muốn nói là rất ghét. Mãi sau này mình mới biết thì ra những bức ảnh nó tuyệt ở chỗ không bao giờ thay đổi, ngay cả khi người trong hình không còn đồng hành cùng mình – khi thời gian làm người này không còn giống với nỗi nhớ của người kia nữa, thì những bức ảnh luôn là cách để khoảnh khắc đó không bao giờ mất đi. Có những khoảnh khắc được lúp xúp đi theo phụ giúp ai đó, tươi cười khi lòng đang tác tan, nhận ra cái thơ thẩn của ai đó nhìn mình – chở mình mà thấy họ năm xưa, dùng dằng cho những hoang mang mà mình đã từng nghĩ chắc mình không thấu nổi, tí tởn bên những người rần rần inh đầu, bị nhắc nhở vì giỡn um sùm củ tỏi giữa hành lang phòng mổ, đi ăn và ca cùng nhau, chí chóe với nhau rồi không còn để bụng, vẽ vời khùng điên để trang trí, u sầu nhận YC ca cuối … và tất cả đều lấp lánh những nước mắt, những mồ hôi, những nụ cười, những ngọt ngào. Thì ra thứ quý nhất của những khoảnh khắc đó đâu chỉ dừng lại ở những buồn vui thời điểm đó mà tàn dư của nó vẫn còn vang vọng sau mãi bằng những kỷ niệm … Để một ngày, khi bạn có hai thứ tóc, da đổ xệ và bất giác nhớ lại về những rực rỡ đó như một thước phim tua chậm, nước mắt bạn cứ ứa ra chẳng thể kiểm soát được …

Và rồi đó là khi bạn nhận ra, người ta khát khao những thứ lộng lẫy, mê mẩn những thứ cao sang, chộn rộn trong sự hào nhoáng và chỉ rơi nước mắt trước những điều giản dị. Thế nên, nước mắt thì không biết nói dối (với mình là thế) và thật khó để nước mắt rơi cho những điều mình không quý trọng. Nên em, một đứa nhỏ như con của các anh chị lớn và ngây ngô không kém gì đứa em út trong nhà của các anh chị nhỏ nhất gửi đến mọi người từ lời cảm ơn từ tận đáy lòng vì hơn 1 năm đồng hành và chỉ bảo. Mong rằng anh chị có thể xem những thiếu xót, những vụng về, những ngu ngơ trong cư xử và lời nói như đứa con, đứa em trong nhà mà bao dung lấy. Cảm ơn mọi người vì một chặng hành trình được cùng đi và thương yêu …

14/03/2023, bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình.

Be kind,

Phương Vũ.