Trong xanh mùa hạ

Trong xanh mùa hạ

nurseanesthetist1999

Nostalgia hay còn được hiểu là nỗi buồn về quá khứ mà chúng ta không buông được – một dạng tổn thương tâm lý rất dễ gặp khi tụi mình có một khởi đầu mới.

Bạn biết gì không, chặng hành trình sắp tới, sẽ có nhưng ngày bạn buồn nhưng không biết kể cùng ai, nhớ nhưng chẳng thể nói. Ngày bạn chọn bước đi, cả người đi hay người ở – ai cũng nhớ, nhớ tụi mình từng cùng vui cùng buồn khi được cùng nhau, nhớ ngày tụi mình mệt rã rời chỉ đi làm về và nghỉ, nhớ những gương mặt gặp nhau phát chán, nhớ những bữa trưa cùng cô bạn thân, nhớ cả những chiều mưa mà tụi mình ngồi từ khi trời sáng đến lúc chập tối ở hàng hủ tíu gõ – tô mì hoành thánh nghi ngút khói ngày đó giờ tự nhiên làm nhòe mắt bạn – bạn cũng chẳng biết vì sao ? Sao những thứ giản dị vậy, giờ đây làm bạn nhớ khắc khoải … Rồi bạn sẽ tiếc, tiếc cho những ngày cố gắng – tiếc cho một đoạn đường phía trước không còn đồng hành cùng nhau. Và sẽ có những ngày đơn độc trên chặng hành trình mới, dù dặn lòng không biết bao nhiêu lần – thôi đừng có tiếc những thứ không còn là của mình, thuộc về mình, nhưng chẳng sao ngăn được những nỗi nhớ ngổn ngang, tiếc hùi hụi và rồi ngẩn ngơ …

Mà bạn biết không, càng đi mình càng tin mỗi người bạn gặp đều là người nên gặp, những việc xảy đến đều là việc phải xảy đến – nên mình càng phải hạnh phúc và chấp nhận vì đã được gặp nhau, dù dài hay ngắn. Không biết lúc xưa, cái người nghĩ ra câu này phải gặp gỡ, hội ngộ chia xa biết bao nhiêu ? Mà sao nói trúng chỗ ngứa … Hình như người ta nhận thức rõ việc gặp gỡ nhất khi chia xa, biết hạnh phúc với thứ mình có khi mất đi và chỉ biết nuối tiếc khi không thể đổi thay. Dù sao đi nữa, thì được biết, được gặp đã là may mắn cớ sao phải cưỡng cầu đi cùng nhau đến tận cùng, mà biết đâu là tận cùng trước ngày phải chia xa ?

20/09/2023, Sài Gòn – tàn hạ.

Be kind,

Phương Vũ.