Trời thênh thang

Trời thênh thang

nurseanesthetist1999

Mấy ngày này, Sài Gòn nắng đổ lửa. Nhiều hồi đứng chờ đèn đỏ chỗ chân cầu, hơi nóng phập vào mặt – nóng ran cái mặt nhăn nhó, sốt ruột muốn nổ đom đóm mắt cho mấy chục giây phải chờ. Thoáng nghĩ lại, hình như lâu rồi mình không được thấy cây cỏ. Ý mình là cây cỏ đúng nghĩa, không phải cái cây đứng trơ trọi giữa sân bệnh viện không có miếng bóng mát nào, mà còn phải mang theo tầng tầng, lớp lớp dây đèn. Mình thèm thấy mấy hàng cây xiên xẹo chẳng ai gò theo khuôn mẫu nào, thèm thứ cây cỏ tự nhiên ôm mình bằng cái không khí trong trẻo, thèm nghe mùi cỏ thơm, thèm tiếng lá xào xạc dưới chân. Đứng giữa cái nắng hắt tứ phía này – nắng từ đỉnh đầu đổ xuống, nắng từ nhựa đường bùng lên, nắng từ mô tơ máy tỏa ra. Nhiều khi cảm thấy mình có thể tái chín giữa dòng nắng này, mong muốn được đứng, được ngồi giữa rừng cây, dòng nước càng mạnh mẽ hơn. Kể cả khi giữa rừng cây mùa này cũng là mùa khô, mà hình như cái nắng giữa mấy con đường đất, giữa mấy bóng cây to nó cũng dễ chịu hơn.

Thế là tụi mình gặp lại nhau – giữa rừng, sau gần một năm không gặp lại nhau ngoài mấy tin nhắn cụt lủn. Từ Sài Gòn đến Bình Dương đâu phải quãng đường xa, cũng đâu phải vì nắng và mình cũng chẳng thể tìm được một lý do rõ ràng. Chỉ là cuộc sống cứ thế tiếp diễn, ngày qua ngày, tụi mình đều có những guồng quay công việc khác nhau, những lắng lo riêng của mỗi đứa. Mà có một điều chắc chắn là không riêng gì mình mà cả mấy đứa bạn thân, tụi mình luôn sẵn sàng, vui vẻ và hạnh phúc để gặp lại người xưa cũ. Ở một quán nhỏ, tại một góc quen, bên nhành cây ngọn cỏ, dưới chân trời xa xăm, trên hàng ghế đá quanh bệnh viện, … bất cứ đâu, bất cứ khi nào. Có ngọn gió nào nhẹ thổi qua chỗ tụi mình ngồi, mỉm cười và kể cho nhau mấy điều vẩn vơ.

Một chớm tháng Ba, đám cỏ cây khe khẽ, tụi mình ngồi ven Thác Trời. Mùa khô, nước cạn, trên phiến đá xanh xanh màu rêu bụi, dòng nước mát tí tách chảy dưới chân. Thiên nhiên luôn có cách xoa dịu mình và cả mọi người, bằng mấy vạt nắng trên cao. bằng những cơn gió lồng lộng, bằng cái thân cây xù xì mát rượi, bằng tán cây ngọn cỏ thoảng thơm, bằng bóng cây mướt mát, … “Không phải rạp xiếc, nơi các con vật bị cưỡng ép để mua vui.” Ở đây, chim được bay nhảy ríu rít – Ở đây, tổ chim cheo veo ở bất kỳ ngọn cây nào mà chẳng bị phá – Ở đây, cỏ cây tự do xiên vẹo, nương nhau mà vươn lên – Ở đây, có hai đứa trẻ kiễng chân ngó cây ngó cỏ, im ru ngó đất ngó trời – Ở đây, có hai tâm hồn mong được thấy hạnh phúc đơn sơ trong tiếng gió rì rào, trên áng mây trôi – Và quan trọng hơn hết, ở đây tụi mình là khách, muông thú là chủ nhà – “Khách không xả rác khi đến thăm nhà người khác”.

Mình khoái mỗi khi được ngồi nhìn mây ngắm nước ngó trời, lòng mình dịu đi những cồn cào, chậm lại giữa thế giới vội vã. Mình biết những áp lực đâu đó vẫn là cách thúc đẩy thế hệ tụi mình – một thế hệ lạc lõng, mất phương hướng. Đôi khi mình và cả những người bạn thế hệ mình cũng thắc mắc … Thế nào là đủ, là nhà tranh vách lá, là phiêu bạt đó đây … Hạnh phúc có nằm ở những ngôi nhà cao rộng ? Hay nằm trong phút giây mình ngước lên bầu trời trong veo, trong niềm vui ánh lên từ mắt bố mẹ ngày mình tặng chiếc áo, cái quần mới chẳng vì lý do gì, vào những ngày tụi mình âm thầm nỗ lực hết mình cho ước mơ nho nhỏ trong lòng … Có trăm ngàn sự lựa chọn, chọn thế nào là đúng ? Trong vô vàn cách sống, sống sao thì sống phải ? Khi con người thì nhỏ bé và thế giới thì rộng lớn, biết như thế nào là vừa vặn – là không tạm bợ … Hôm nay, khi cơn gió nhẹ xen vào kẽ tay, len vào mái tóc, rù rì bên tai – các cậu có nghe thấy lời thì thầm nào – tự sâu trong lòng hay từ một người bạn đang nhớ về cậu ?

23/03/2024, Vườn quốc gia Cát Tiên – chớm hạ.

Be kind,

Phương Vũ.