Biển người

Biển người

nurseanesthetist1999

Hồi đó, mình hay đọc truyện Tư viết “nhiều khi người ta ác mà không biết…”. Mãi sau, tiếp xúc và trải nghiệm nhiều hơn chút, mình hiểu ra người ta gọi đó là phần con trong phần người. Mấy chuyện chia phần này thì mình không rành lắm, chỉ biết người ta bảo nhau ai cũng có phần con chỉ là nhiều hay ít ..

Thí dụ ông thầy bạn từng quý khi xưa ngồi giảng đường, cũng vào những trưa hè – nóng phầm phập. Cái bóng ông thầy mồ hôi nhễ nhại, mặt đỏ bừng bừng – ra sức đứng nói giữa cái nắng, đổ xuống sàn và đúc một cái hình tượng trong lòng mấy lứa sinh viên thời đó. Cho tới một ngày, cái tượng đài trong lòng bạn gãy ngang, đổ cái rầm. Khi một ngày nọ, bạn thấy cái phong bì dày cộm (nhiều gấp mấy lần cái tháng lương thời sinh viên bạn dành dụm) dúi vô bàn tay mà bạn tưởng chỉ chai vì dạy học, ngày bạn phát hiện cách móc ruột bệnh nhân nghèo từ cái bơm tiêm vài trăm đồng đến cách ăn hoa hồng cho cái máy vài tỷ, ngày bạn biết người ta có trăm ngàn cách sống nhàn hạ nhờ rút ruột mỗi bữa tiệc tất niên hay cả dưới danh nghĩa chuyến đi từ thiện giúp đời. Và tất nhiên cả những lời ngọt rót vào tai là đang giúp bạn, đang đưa bạn lên thì cũng chỉ “vô tình” nằm trong kế hoạch gây dựng cơ ngơi đồ sộ riêng họ …

Cứ thêm lần như thế, bằng cách này và cách kia bạn biết đến những dơ dáy, nhơ bẩn, bất công mà bạn từng coi khinh, mà ba má che đi cho cái tuổi thơ trong veo của bạn. Thì ra, nó vẫn luôn ở đó … Khi đó, mấy đứa trẻ ngốc tụi mình, không biết làm gì khác ngoài ngửa mặt lên, đợi chờ thứ chân lý từ trời hay chỉ là nhìn mây trôi, sắp xếp cho gọn gàng lại một thế giới tinh trong của riêng mỗi đứa, nhẹ nhàng chấp nhận cả những điều nhơ bẩn, thối tha của thế giới và của cả mỗi người. Biết mình còn sống được bao lâu, chi bằng sống nhẹ nhàng mỗi ngày hay trong sách Tư cũng viết “…như con người ta vậy, nhìn nhau phải nhìn mặt tốt của nhau.”

Nắng Sài Gòn mùa này như thiêu như rang mà lòng người lại lạnh toát. Phải chi tìm ra được khe hở nào, cho xíu nắng này lan vào, rã ra mấy tảng băng đó thì có lẽ mình đã nhẹ lòng hơn chút. Không dám kể là nhiều, nhưng kể từ lúc ra trường, mình cũng từng trải qua những cảm xúc vụn vỡ khi chia tay những người mình quý, cũng có những thứ xúc cảm khó nói thành lời – như thể hoàng hôn trong buổi chiều tà, liêu xiêu, mát rượi và tất nhiên sẽ luôn có chút tiếc nuối cho những khoảnh khắc như thế. Những khoảng khắc tận cùng, những điều xốn xang, thiết tha thường chẳng tổn tại mãi. Nên nếu hỏi mình, mình có tiếc không cho mấy con người đàng hoàng bước ngang qua một phần sống của mình ? Thì câu trà lời chắc chắn là có, mình tiếc chứ. Nhưng mình biết làm gì và có thể làm gì khi tương lai là của mỗi người, mình có thể quý nhưng không thể nuôi sống. Thế nên ngoài tiếc mình chỉ còn biết mong những người mình quý rồi sẽ gặp được những điều họ quý … Và mình cũng băn khoăn nhiều, năm sau và cả sau này nữa, mỗi khi sang hè rồi mình sẽ nhớ đến điều gì đầu tiên nhỉ ? Những cuộc chia ly, ánh mắt long lanh nước hay những nhớ nhung rệu rã. Cũng lỡ có khi … đi qua thêm vài mùa hè chói chang nữa, những vệt nắng vàng ươm lúc này chỉ thấy xộc vào mắt, cái sân cỏ xanh rờn hóa bãi cỏ cháy và lòng người cũng thế … Thôi nhớ nhung da diết.

01/05/2024, Tâm Anh – ngày quốc tế lao động.

Be kind,

Phương Vũ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *