Nắng gió miền biển

Nắng gió miền biển

nurseanesthetist1999

Sài Gòn, mùa này chuyển mưa – tự dưng thấy mấy cơn mưa đầu mùa năm nay bí bách. Gió thì cứ hầm hập nóng mặc cho bầu trời đã chuyển cơn đen, cảm giác như đang nhìn một đứa trẻ mang nhiều ấm ức mà lại chẳng thể bật khóc. Thấp thỏm lo lắng cho cái hẹn tại Ninh Thuận của mình và mấy người bạn cũ giữa cái tiết trời chuyển mùa này (sau cũng không buồn lo nữa khi Ninh Thuận đón tụi mình suốt mấy ngày ròng bằng cái nắng chói chang). Mà sao mình luôn cảm giác như mới gặp đám bạn này vào ngày hôm qua … Trong thư viện mấy chiều im ru ngồi bàn nhau làm khóa luận tốt nghiệp, cùng nhau ôm vali đứng dưới chung cư lộng gió những ngày Sài Gòn oằn mình trong dịch và cả những chiều mưa lê lết ra nhà xe trong mấy tháng học việc. Chớp mắt một cái, tụi mình đã bước đi trên hành trình riêng, khung trời khác nhau … Chỉ là chuyến đi cùng nhau, mà dường như tụi mình vừa làm được điều gì lớn lao, giữ sợi dây kết nối bằng mấy câu chuyện nhỏ, giữ cái nồng ấm bằng khoảng thời gian đã qua, giữ tình thân bằng mấy trải nghiệm mới ,… và tất nhiên mọi thứ đều đáng giá – hơn là cái suy nghĩ chỉ là một chuyến đi.

Đến Ninh Thuận vào đầu giờ chiều, mãi đến lúc mặt trời ngả bóng, cả đám kéo nhau đi tìm mấy món địa phương. Mấy đứa mình ngồi ở cái lề đường lộng gió ở Ninh Thuận, phía bên kia đường là khu quy hoạch nằm ven biển dở dang, trơ trốc với cát, bê tông và rác. Ngồi ngó nghiêng, chộn rộn trong cái gió biển – phát hiện có quầy bán chả cuốn kế bên (gọi là quầy chứ thiệt ra là cái tủ kính nhỏ chút xíu, chứa ngổn ngang nguyên liệu làm cuốn) thế là cả đám hí hửng, gọi hai cuốn trong lúc chờ đổ bánh. Bỗng nhận được cái nhìn sắc muốn đứt tay, câu nói bén đến mức cứ hằn hoài trong đầu suốt chuyến đi “Bên đó không đóng thuế, có muốn ăn thì qua bển ăn xong rồi qua đây.” Nghĩ bụng, không biết thứ thuế cô nói đến là cho cái gì, ai thu, nhiều đến mức nào, … mà làm người ta lạnh queo. Tự dưng thấy ngột ngạt, cổ họng nghẹn ứ hự dù chưa được ăn gì … Khi trời nhá nhem tối, mấy đứa lại rủ nhau ra ngồi ngó cô nướng bánh tráng, làm trứng bên cái bếp hồng – rạng rỡ kể việc được đài truyền hình ghé thăm hồi xa xưa, người vừa mới đây thôi còn chù ụ vì khách đi bốn người mà gọi có hai phần. Lãng xẹt, khi thấy người ta có gì phơi ra hết, mắc gì mà chưng hửng. Hay cái tại cái nắng ở miền biển này làm người dân ở đây cũng chứa chút gì có cẵn cỗi?

Bữa sau, cả đám kéo nhau dậy, đội nắng chạy mấy chục cây số háo hức đi ngó vịnh, ngó công viên đá -mang theo những thắc mắc ở đó có gì mà người ta cứ đồn nhau ghé Ninh Thuận thì phải tới. Men theo mấy đoạn đường nắng và gió, băng qua dải đường bê tông ghép với nhau ở đoạn đá, mải miết theo cung đường ven biển, cứ vài đoạn lại phải há hốc vì cái bầu trời trong veo, vì bãi biển xanh rì khi ngó từ hông đồi. Những căn nhà nằm theo đường lộ tại Ninh Thuận thiu thiu giấc ban trưa, giữa cái nắng rừng rực trên đầu – chẳng mấy ai buồn ra đường. Thiên nhiên ở đây khắc nghiệt, thế nên trơ trọi trong đất đá, cỏ cây khẳng khiu, còi cọc không thì cũng toàn mấy bụi xương rồng chổng chơ giữa khô cằn. Có đoạn đất thịt nên cây cối sum xuê, dịu hẳn nắng, mát rượi – mà điểm chung của mấy đọan này là nhà của chưa lan tới, khói bếp chưa nghi ngút và người chỉ mới lướt qua. Mà cũng không chắc, ai biết được sâu sau mấy lớp cây, đồi đã bắt đầu trọc, cũng chẳng còn bóng cây mà chỉ toàn bóng người. Tụi mình đi ngang đoạn này cũng vài chặp, mỗi lần đi ngang mình lại tranh thủ hít hà cái trong veo, mát mẻ này, sao biết được lần tới quay lại mình còn được thở phào nhìn thấy rừng này cây kia bóng mát nọ, chắc gì đã còn nguyên đó. Dù cũng không mong đợi tới miền biển, miền khô cằn tụi mình gặp được cái mát mẻ như Đà Lạt (như thế thì khập khiễng quá), mà chỉ một đoạn mát mẻ cũng đủ làm lòng mình vui như gặp được một người bạn cũ.

Kể nhiều khi cũng lạ, cây thì xanh dù có mọc chen chúc, nghiêng ngả thì vẫn cùng nương nhau mà sống, dù cheo veo giữa mỏm đá, cẳn cỗi giữa đất cát hay êm mềm trong bùn đất. Thế mà con người nhiều khi thấy không xanh được thế, ham muốn nhiều nên thấy đạp nhau mà đi lên, gồng gánh nhiều nên có khi người ta quên đi mỉm cười với mấy người cùng đi, … Phải thiên nhiên mà biết nói, liệu có nói chưa đóng thuế cho tui nên không cho mấy người mưa đâu nhe hay tui làm nhiều hơn nên phần gió mát, nắng dịu này không thèm chia cho mấy người nữa, …. Nghĩ đến đây tự nhiên thấy cồn cào với những nghi ngại, người ta quên nhìn xuống chỗ bàn tay, đôi chân mình – trước sau rồi cũng sẽ trống trơn, cố ôm chi cho nhiều rồi tụi mình cũng sẽ như nhau vào một ngày tay run, chân mỏi. Biết thế nào là đủ ? Ra làm sao thì gọi là dư dả ? Giữa đất trời rộng lớn này …, dịu đi mấy tranh giành, thôi không thèm đấu đá dù cũng nhiều lần bị cuốn theo rồi quên mất mình biết đủ là đủ, mình thấy dư là dư … Nên mỗi lần gợn sóng, bồn chồn những ý nghĩ này, mình chẳng biết làm gì ngoài ngó trời rộng lớn, nhìn biển bao la và xem rừng bát ngát, để thấy mình nhỏ bé, để dịu bớt những cồn cào …

Trên bãi cát bên bờ biển, tụi mình chia tay Ninh Thuận và kết thúc chuyến đi. Bỗng thấy mùa hè trôi nghiêng trong đáy mắt, có chút nuối tiếc cho những ngày hè chưa trọn vẹn tại Ninh Thuận nên cứ nấn ná hoài trên bờ biển, ngồi ngó sóng, ngó mấy đứa bé vui đùa trong một ngày hè êm ả, ngó dân địa phương đằm mình giữa biển lớn về đêm, … Chớp mắt một cái, những đứa trẻ năm đó đều đã lớn, tự do trong khoảng trời thênh thang mà tụi nó từng mơ ước, không biết đám trẻ đó có hạnh phúc với hiện tại ? Nghe lòng xốn xang, thiết tha cho mấy ngày ngắn ngủi ở biển – ngẩn ngơ nhìn mùa hè trôi đi …

01-03/06/2024, Ninh Thuận – hạ tàn.

Be kind,

Phương Vũ.