Măng Đen đất đỏ

Măng Đen đất đỏ

nurseanesthetist1999

Tụi mình rời Sài Gòn vào một chiều tan tầm – vội vã, chộn rộn ngay khi vừa tan ca làm thì phi thẳng đến bến xe. Sài Gòn, đầu mùa mưa – nhất là cái giấc chiều như thế – mấy cơn mưa nhiều khi đổ bất chợt mặc cho cả ngày vừa nắng chang … Hồ hởi, nôn nao, mặc cho 13 tiếng nằm chán trên xe – Măng Đen đón tụi mình bằng làn sương, ngọn gió mát rượi. Tự nhiên thấy, nằm ê ẩm hơn nửa ngày trời trên xe, lắc lư cho mấy đoạn đường đèo uốn lượn ngắc ngoéo, ù tai trên mấy đoạn bám dốc, đổ đèo … Đổi lại cho cái làn sương là là rượi mát, cho mùi thông, hương cỏ từng đoạn đường mình đi qua, cho cái nắng dịu trên da một sớm tụi mình ghé Măng Đen … Đáng thiệt.

Không mang nhiều hy vọng, tụi mình chỉ muốn có thêm một chuyến đi xa, vun vén mấy kỷ niệm nhỏ cùng nhau. Phần vì những chuyến đi trước, mải miết trông ngóng cho một đích đến, một địa điểm “phải thử” và rồi nhàu nát những hy vọng, tiêu tan những háo hức … Lần này tụi mình vẫn có toan tính cho những đích đến, một kế hoạch cho chặng hành trình – nhưng khác ở chỗ không còn vội vã, không chỉ lăm lăm cho đích đến. Chậm lại một chút cho từng cung đường tụi mình đi qua, vừa đủ để cái không khí trong veo tràn vào lồng ngực, vừa vặn cho làn sương sớm lả lướt trên làn da, khẽ tóc, trọn vẹn cho những lần ngó mây lững lờ trôi giữa bầu trời trong vắt và rồi thu gọn trong tầm mắt: vách đá ánh lên cái nắng vàng ươm, rừng thông bạt ngàn, thung lũng xanh rợp, … Để chợt nhận ra biết bao lần mình nhắm mắt, nhắm mũi chạy cho đến đích (nơi mà mình nghĩ đến được đó chắc hạnh phúc dữ lắm! ) và hẳn mình cũng đã bỏ lỡ không ít những điều tuyệt đẹp trên đường.

Chạy xe xuyên rừng, cô bạn đèo mình chạy giữa cơn mưa rừng bất chợt (cái mà tụi mình cũng đã chuẩn bị trước tinh thần khi quyết định xách xe đi vào mùa mưa). Không dám chạy nhanh vì hồi đó cũng là hai nhỏ này trợt bánh ngã xõng xoài giữa đường đất, đâm ra giờ nhát. Rề rề chạy chiếc xe – khuất qua những bản làng, qua trùng trùng núi đồi, những hàng thông, đường đất. Thành ra hai nhỏ bị bỏ lại phía sau, vừa chạy vừa nơm nớp lo. Ấy mà cũng có cái hay, chạy chậm nên mấy mẩu chuyện mà tụi mình bỏ lỡ suốt khoảng thời gian không gặp nhau, chắp vá qua lời kể vụng về và chắc chắn không thể nào trần trụi hết những suy nghĩ ngớ ngẩn, xấu xí mà tụi mình từng có sau mỗi ngày làm mệt mỏi; mấy chuyện tầm phào mà đôi khi quên bén đi mất nên tụi mình cũng nhảy bổ vào tranh giành, đấu đá; vài chuyện bên đời tụi mình vừa buồn vừa ngượng không dám nói. Thế là bằng cách nào đó, tụi mình bày ra trước mắt nhau, toàn những chuyện đẹp đẽ, vui tươi mà khẽ quên tụi mình cũng từng đi qua những ngày buồn, những tháng khó với nhau – sao tự nhiên giờ mấy chuyện buồn tủi thấy khó mở lời, những đắn đo đang mang muốn kể ra tự nhiên thấy ngượng miệng … thế là chưa dám mở lời. Men theo những con đường ngoằn ngoèo đất đỏ và sỏi đá, tụi mình đến được kho thóc mà mưa vẫn rả riết – chắc mưa nói hộ lòng người … Thế là cả đám dành trú cơn mưa rừng dưới mấy kho thóc, không nói được chuyện mình nên đành ngó chuyện đời.

Trời xế chiều, tiếc hụi vì cả ngày gặp mưa nên tụi mình vẫn cố đánh xe rảo một vòng trong cái gió mát lành, dưới bầu trời trong veo sau mưa – đi sâu vào bản làng. Mãi đến khi gặp được mấy nhỏ, tha thểu ở mảnh sân trước nhà – tụi mình nấn ná ngồi lại phía bên kia sân chỗ mấy nhỏ, ngó. Chắc mấy nhỏ cũng thấy khùng khùng, chỗ này có gì đâu mà ngồi thẫn thờ ra đó, có gì mà dòm dữ, kệ hai bà ngồi đó ngó chăm chăm mà tiếp tục công chuyện của tụi nó. Giờ ngồi viết, nghĩ lại như ở Sài Gòn chắc tụi mình đã bị ném vào không biết bao nhiêu cái nhìn dè chừng, nơm nớp lo không biết hai bà này tính làm gì. Chỉ là có những thứ bên đời, tụi nhỏ mà cũng có khi cả người lớn cũng không biết mình đã phải đi bao xa để bắt gặp, đã trải qua bao nhiêu chuyện để thấy được cái khoảnh khắc nhỏ xíu, vô tư đó. Và bằng cách đó, mấy thứ lấn cấn mãi trong lòng, mình quyết định dẹp sạch thôi không toan tính – cứ cố gắng chút nữa. Dù không đến được cái đích mà mình đang suy nghĩ thì mình có mất gì đâu chèn, mình vẫn được đi một cuộc phiêu lưu của riêng mình, vẫn có những người luôn ngồi đó lắng nghe và ủng hộ. Vậy là cứ ngây ngây ra, không đắn đo, không đối phó – thấy nhẹ đi một phần …

24-26/08/2024, Măng Đen – sang thu.

Be kind,

Phương Vũ.