
Sài Gòn không có bốn mùa rạch ròi, mà mấy ngày này trời cùng chuyển lạnh. Mấy làn gió sớm lành lạnh thoảng qua rung rinh cành khế, tán cây trước nhà làm lòng mình cũng chộn rộn. Cái không khí này là sắp hết năm đây mà, những ngày cuối năm này làm người ta sống chậm lại một chút, khẽ nhìn lại cho một năm vừa qua. Và đã không ít lần mình và cả những người bạn, người anh, người chị cùng đi mải miết trong suy nghĩ lẹ quá, gần hết một năm mà còn nhiều thứ dở dang, nhiều việc chưa xong và còn nhiều nhiều người mình hứa mà chưa gặp. Chưa kịp sống gì hết trơn … Ngày đó, lúc mình còn chưa ra trường, hay nghe mấy anh chị lớn nói “Sao thấy mỗi ngày trôi qua lâu, mà một năm trôi qua lẹ thiệt.” Mãi đến giờ mới hiểu hết.
Nhớ những ngày này năm ngoái, mình ở Tâm Anh. Tính ra năm nay là năm thứ 2, mình chợt biết thêm một chút về nơi này. Mà cũng tự dưng chợt thấy, Giáng Sinh năm này có nhiều chuyển biến. Những người mới còn đồng hành năm ngoái năm nay chẳng còn cùng đi. Cách một mùa Giáng Sinh, mà nhiều thứ không còn ở đó nữa … Chẳng hạn như những người quanh mình, ai cũng có những đổi mới ít nhiều. Người kết thúc cái gì đó đã cũ, người bắt đầu những điều mới mẻ, người đã đi xa trên chặng hành trình mới, … Lạ ghê, nhiều thứ thay đổi. Cả mình nữa, cũng lớn hơn mỗi ngày (ý mình là vừa mới lại vừa cũ). Một năm không dễ dàng gì với mình và mọi người, mình nghĩ thế.

Mấy ngày này, đi làm mình cứ thẩn thơ về hồi chuông, tiếng đàn, ánh đèn và ti tỉ thứ khiến mình chộn rộn những ngày Giáng Sinh. Mình cứ kể miết với anh chị cùng đi khu phố nhà mình lên đèn thế nào, nhà thờ mình hay đi rải ánh sao khắp các tán cây ra sao và lòng mình đã chộn rộn đến dường nào. Cuối tuần rồi, có dịp đi nghe chị bác sĩ hiền queo nhà mình ca trong đêm nhạc gây quỹ của Blouse trắng hát cho yêu thương và gặp cô bạn (đồng nghiệp cũ). Tỉ tê về chặng đường mới lại xen vào mấy mẩu chuyện tụi mình từng trải qua, nhỏ dặn mình miết trước khi gặp – dạo này nhỏ đang áp lực nhiều chỗ làm mới nên mụn nổi đầy mặt “Đừng chê tui xấu nha”. Nhỏ lạ, nhớ chuyện năm ngoái, lúc nhỏ mới vào làm, thay đổi môi trường – cũng nước mắt nước mũi tè le – nhỏ mang hết bao nhiêu ấm ức giấu trong lòng, rồi bao nhiêu nỗi sợ cũng đem cất nhẹm đi. Cả đám ngồi làm tư tưởng không biết bao nhiêu lần ở hàng ghế chỗ sân vận động (tới tận khi trời đổ tối), may mắn nhỏ cũng đi qua. Hay cậu bạn cùng nhóm, mới năm ngoái còn cùng nhau, mà giờ hẹn được một bữa khó quá chừng. Cứ thế, đêm nhạc đưa người ta xích gần nhau thêm chút, mình biết thêm một chút về chị bác sĩ gây mê mình gặp mỗi ngày, hiểu thêm một chút về mấy cô cậu bạn quanh mình (nhất là cái cô mù đường hết chỗ chê), … Từng bước, từng chút – lớn hơn, thấu hiểu hơn và học cách yêu thương nhiều hơn.


Từ chỗ tầng nhà, mình thường mở cửa lớn. Nghe gió run rẩy trong vòm cây bên dưới, những viền lá chạm nhau khẽ khàng, rụt rè. Giáng Sinh đến, nên đèn lấp lánh dọc suốt con đường và cả những ngõ nhỏ phía trong. Không phải tự nhiên mà mình thích mùa này nhất năm, mùa hy vọng – mình nghĩ thế. Mấy ánh đèn lung linh cho những điều tốt đẹp sẽ đến, những tiếng chuông sẽ ngân rộn ràng cho những khát vọng mới và tụi mình sẽ gặp một bản thân mới hơn, rực rỡ và quyết liệt hơn cho những ước ao, những điều mà tụi mình muốn chở che – bạn nhỉ ? Không chỉ vì cuối năm, không chỉ vì Giáng Sinh đến làm người ta hy vọng – mà vì đi qua những tháng ngày đầy khó khăn, làm người ta không ngừng hy vọng …
24-25/12/2024, Sài Gòn.
Be kind,
Phương Vũ.