Trời Sài Gòn lạnh tê mấy buổi sớm chạy xe đến chỗ làm, có anh đồng nghiệp nói miết “Mấy ngày lặt lá mai trời thường lạnh thế !”. Những ngày cuối cùng của năm âm lịch, ngổn ngang trong mấy ý nghĩ – mình biết mình cần nói ra, phải viết xuống nhưng chưa thể sắp xếp câu từ cho gọn gàng cho những cột mốc, những hành trình mình đi qua và cũng chưa hình dung được nên kể cho mọi người thế nào về một năm vừa qua của mình. Mãi đến hôm nay, mình vô tình được nghe lại “Bức thư ba gửi con gái” trong một tập Have a sip của chị Thùy Minh – “Ba chúc con đủ những ngày mưa để biết trân trọng những ngày nắng. Ba chúc con đủ những cơn ốm đau để biết trân trọng sức khỏe. Ba chúc con đủ …”. Mình gần như vỡ òa khi nghe lại những lời nhắn này, à … đúng rồi, là “Đủ”.

Vừa vặn để nhận ra, bố mẹ mình vẫn mạnh khỏe và cũng không ngừng cố gắng mỗi ngày. Năm nay, anh mình có dịp đi xa một khoảng thời gian dài cũng là lúc mình nhận ra, không chỉ anh hai hay mình không ngừng cố gắng mỗi ngày. Mà cả bố mẹ nữa, cố gắng trong những khoảnh khắc nhỏ thôi – trong lúc mẹ lọ mọ học cách nhắn tin, trong khi bố loay hoay học cách thanh toán số. Và ngay khi có những bất đồng quan điểm giữa các thế hệ, hai anh em mình vẫn may mắn có một ông bố và một bà mẹ (mà với mình là đầy điềm tĩnh và bản lĩnh) để có thể nói: “Vậy thì tụi con chỉ bố mẹ, cái gì bố mẹ biết sẽ chỉ hai đứa và tương tự thế, có những cái bố mẹ chưa biết thì hai đứa chỉ”. Bất giác nhận ra tụi mình không chỉ được yêu thương mà còn được yêu thương rất đúng cách. Vậy là quá đủ.
Vừa vặn để nhận ra, mình có những người mentor không thể tuyệt vời hơn. Mình không phải một đứa học trò xuất sắc, cũng chẳng phải nhân viên ưu tú gì cả. Thế nên cũng nhiều lần mình tự hỏi, lắm lúc trong đời mình chợt rưng rưng nhận ra đã may mắn nhường nào khi học và được học từ những người cô, người thầy, những anh chị đồng nghiệp, … Những người không làm mình phải sợ bằng cách buộc cúi đầu vâng dạ, những người chẳng bắt mình phải lễ phép khép nép trước mặt, những người mạnh mẽ chỉ cho mình thấy bản lĩnh bằng nụ cười, những người nghiêm khắc với bản thân nhưng chưa bao giờ ngừng bao dung với cái sai của kẻ học, những người chẳng cố ních cho mình những bài học khô rốc, cứng nhắc nhưng bằng những câu chuyện. Giữa thầy với trò, mình đôi khi mình không nhớ hết được những thứ đã học. Giữa người cho và kẻ nhận, mình cũng không đếm xuể những thứ mình được nhận. Nhưng chẳng thể quên mình đã được đối xử thế nào từ những người cô, người thầy, … Bất giác nhận ra mình không chỉ được dẫn đi mà còn được dẫn đi bằng tất cả sự bao dung. Vậy là quá đủ.



Vừa vặn để nhận ra, mình có những người bạn bên mình mọi giai đoạn. Những người khiến mình luôn yên tâm mỗi khi bắt đầu câu chuyện bằng cách: “Ê nói nghe nè,…” là có mấy người bạn rầy rà ngồi nghe, như mấy đứa trẻ thầm thì. Đôi khi mình cũng ngớ người ra, nghe từng mảnh chuyện bạn đi qua, nghe bên kia rã rời, đọc những chuyện nát tan. Và cũng chẳng ít lần tụi mình gặp nhau lòng hồ hởi: “Mai gặp một bữa nhen, có chuyện này kể mày nghe, vui dữ lắm !”, như thể bạn không cách mình mấy chục, vài trăm cây số. Bằng cách đó, tụi mình lớn lên cùng những mệt mỏi, giằng xé, đớn đau, tan vỡ, … được nuôi dưỡng bằng cả những chở che, thương yêu, bao dung, thấu hiểu,… Mình biết lắm lúc bên kia cũng thấy mình không hay, nhưng vẫn luôn “gạn đục khơi trong”, vẫn yêu mến và vẫn chọn ở lại. Bất giác nhận ra, mình không chỉ được đồng hành mà còn được bước đi đến những hành trình đáng chờ đợi phía trước cùng nhau. Vậy là quá đủ.








Mình biết ơn một năm vừa qua, là những biết ơn bình dị không tên đã làm nên điều kỳ diệu, để nhớ đằm và để gom góp từng chút một cho một hành trình. Vậy là giao thừa lại đến, bất kể một năm chúng ta đã đi qua thế nào thì hôm nay cùng khép lại bằng một dấu chấm tròn. Từng chặng dừng lại ngẫm nghĩ, chính là lúc chúng ta đang chuyển mình. Giữa những rực rỡ pháo hoa, mai sẽ là một khởi đầu mới, chúng ta cùng nhau bước tiếp và nâng đỡ nhau chuyển mình. Mong rằng những điều tốt đẹp sẽ đến đúng hẹn, những người cần gặp sẽ đến đúng lúc, những cố gắng sẽ đúng thời điểm, những điều suy nghĩ sẽ đều suôn sẻ như ý. Chúc mừng năm mới 🎉
28/02/2025, Sài Gòn – giao thừa Tết Nguyên Đán 2025.
Be kind,
Phương Vũ.