Đà Lạt mùa đào tan

Đà Lạt mùa đào tan

nurseanesthetist1999

Mình luôn ngưỡng mộ những người bạn của mình, cho đến tận hôm nay vẫn như thế. Có một đoạn thời gian, sự ngưỡng mộ mình dành cho các bạn lớn đến mức mình cảm thấy tự ti về bản thân …

Vẫn là một Đà Lạt rất thơ, thiên nhiên ưu đãi nên hoa cỏ cứ thế tự nhiên mà nở rộ. Lững lờ đi qua mấy con dốc, vài ngõ nhỏ và cả bị chó rượt … để tìm thấy chiếc homestay nhìn thẳng xuống thung lũng Đà Lạt. Căn phòng nhỏ cheo veo bên hông đồi, tán hoa giấy trổ rực, đám cúc họa mi rung rinh trước gió – Đà Lạt chào đón tụi mình. Chộn rộn cả tuần trời trước khi bước chân đi, mình và mấy cô bạn háo hức được đứng dưới tán anh đào, được chạm vào bông hoa nhỏ xinh, được chìm đắm trong mùa xuân Đà Lạt, … Có xíu buồn ngày đứng dưới tán đào đã tan, còn loe hoe vài chùm anh đào dịu dàng giữa trời – tiếc hụi. Như cách mấy điều đẹp đẽ chậm rãi đến và cũng lặng lẽ đi, khiến những người đứng trong gió cứ ngẩn ngơ cho mấy bông hoa nhỏ kẽ rơi, xoay vòng và chạm đất – làm người ta cứ vấn vương mãi. Dẫu biết mùa hoa rồi sẽ trở lại, không sao ngăn được nuối tiếc cho một mùa hoa vừa sang …

Như cách tụi nhỏ chúng mình gặp gỡ, rời xa và gặp lại … Tụi mình gặp nhau thời đại học, cũng chẳng nhớ rõ tụi mình ngày một thân nhau hơn từ khi nào. Chỉ nhớ tụi mình chầm chậm đi qua những ngày thực tập, những trưa ăn chung, những chiều giảng đường và những đêm bệnh viện. Dần dà tụi mình đi qua từng tháng, lớn hơn từng ngày và hớn hở từng khoảnh khắc được gặp. Tựa như anh đào có rộ có tan, tụi mình từng có một chặng đường dài thiệt dài không chuyện trò, không liên lạc và lại có quá nhiều bận tâm để có thể gặp nhau. Cho đến tận mùa xuân này, tụi mình thật sự gặp lại nhau cho một chuyến đi xa, hẹn nhau dưới tán anh đào, bên bờ hồ lộng gió, giữa khoảng trời trong veo với niềm vui hân hoan của mấy đứa nhỏ hôm nào. 

Suốt khoảng thời gian cùng nhau, mình luôn ngưỡng mộ những người bạn của mình, cho đến tận hôm nay vẫn như thế. Có một đoạn thời gian, sự ngưỡng mộ mình dành cho các bạn lớn đến mức mình cảm thấy tự ti và rời xa. Để rồi hôm nay gặp lại, mình nhận ra, mấy cô bạn của mình vẫn thế, dung dị và thấu hiểu (chỉ là khi xưa mình chẳng đủ bình an để nhận ra) – khi trong gió lạnh bạn vẫn kiên nhẫn đợi mình cả tiếng để đi lễ và cầu nguyện, khi bạn nhắc mình miết về mấy điểm tốt mà đôi khi mình cũng chẳng nhận ra, khi bạn cập rập thu dọn hành lý về lại Sài Gòn sớm vì sai lầm ngớ ngẩn của mình khi làm hồ sơ, … Cả khi tụi mình đứng dưới tán cây, trong veo với niềm vui hân hoan ngày gặp lại, thủ thỉ mình kể cho bạn nghe hành trình mình đã đi mà không có các bạn đồng hành. Và đâu đó trong gió, mình cũng được nghe những mẩu chuyện, những dằn xé mà bạn chưa từng nói, những khó khăn, những cố gắng khó mở lời … Không mong mình có thể hiểu hết từng đoạn đường mà bạn đã qua, chỉ đơn giản mình thấy được tin tưởng và đầy may mắn khi tụi mình có thể ở đây – bình tâm kể lại và lắng nghe những cuộc chiến chưa từng ai biết. Thì ra mình luôn được thương, chỉ là đôi khi mình chẳng kịp nhận ra.

Xuân đi, người ta vẫn xả tàn mai hay mấy nhánh anh đào lụi đi cho một mùa hoa rực rỡ phía trước, có đôi lúc chia xa là để gần hơn … Mùa hoa này sẽ khó quên bạn nhỉ ? Có hẹn với bạn dưới tán hoa, mình hồi hộp và rưng rưng ngẫm lại, nghe về những ngổn ngang đã đi, những ngày đào tan … Khi những nỗi buồn đi qua và khi những tán đào rực hồng trở lại, tụi mình sẽ ấm áp và bình an hơn, bạn nghen ! Mình tin vậy.

09-12/02/2025, Đà Lạt – mùa đào tan. 

Be kind, 

Phương Vũ.