Sài Gòn vào mùa mưa rồi mà mấy hôm nay nắng oi ả … Hồi ngoại còn sống, ngoại hay chỉ sắp nhỏ tụi mình “Dân gian người ta gọi mấy ngày nắng gay gắt này là “hạn bà chằn”, hay có người đi vào những ngày ẩm ương này lắm”. Còn là mấy đứa nhỏ nên nhiều khi chẳng hiểu hết, chẳng để tâm mấy điều người già nói đâu. Chạy xe trên phố mấy ngày này, mồ hôi nhễ nhại, chỉ ước có cơn mưa nào cho dịu bớt.Thế mà chẳng biết trời nghe tiếng người hay trời khóc cho người vừa đi – tối đến mưa như trút … Hết tối nay, mai Bác về với cát bụi, như cách người ta hay bảo thế.
Nhớ những ngày đầu học chứng chỉ hành nghề, hay nghe đồn “ông Bác Sĩ cai quản phòng mổ số 9” khó tánh dữ – chả mấy đứa học trò dám chui vào đó học. Sỡ dĩ có tin đồn, vì được cả vài tuần đầu ổng đi đâu biệt tăm, đâm ra khoái chí, thở phào … Mà cái gì tới rồi cũng tới, một sớm vô khoa học thấy thấp thoáng dáng ông Bác nào thù lù, mắt sắc lẹm ngó nghiêng xung quanh, lòng cũng đã ngờ ngợ … Né lẹ phòng mổ số 9 suốt tuần đó.


Ngồi xuống hàng ghế đá trong giáo xứ, mình hỏi chú kỹ thuật viên làm với Bác từ lâu thiệt lâu “Bác đi trong đêm hen chú ?” với mong đợi nghe một cái chết nhẹ nhàng, không đau, không mệt và không sợ. Dẫu biết là cái mong đợi kỳ quặc làm gì có ai mà không sợ, không đau khi đối diện cái chết. Chú bảo “Thứ 6 rồi Bác còn đi làm, vậy mà giờ …”, người ta bảo ham tiền gì mà làm tới lúc chết – cái người ta bảo thì nhiều quá, nhiều khi chính mình trong câu chuyện của người ta nghe còn thấy lạ nên nghe thế, biết vậy rồi thôi. Nhà cũng có hai người già, nên mình hiểu lắm. Sao mà kêu một ông bố từng là trai tráng, từng có những ước mơ, hoài bão lớn lao, từng dầm mưa, đội nắng bôn ba khắp đó đây, từng một tay che chở cả nhà ,… Sao mà kêu bà mẹ từng sớm hôm cơm nước, từng lặng lẽ vun vén chuyện nhà, từng nắm tay mấy đứa nhỏ trong nhà đi chợ, đi học … Và kêu họ rằng bố mẹ ở nhà đi, rằng bố hay quên quá, rằng mẹ vụng về và bừa bộn, rằng họ đừng tỏa hương bằng tất cả những gì còn lại nữa. Vậy hẳn sẽ còn đau, còn buồn hơn.

Vậy là ông bác sĩ râu, tóc và cả lông mày cũng bạc trắng (nhìn giống ông già noel) lững thững đi khỏi cái hành lang phòng mổ đến chốn mới thiệt rồi. Nay ngoài trời mưa lớn, đổ rào trên mái tôn – chắc trời khóc cho ngày cuối Bác còn ở cùng những người thương.
05/08/2025, Sài Gòn – một đêm mưa.
Be kind,
Phương Vũ.