Sài Gòn (mà không chỉ riêng gì Sài Gòn) mấy ngày này rộn ràng, nô nức trong cái không khí kỷ niệm 80 năm ngày Quốc Khánh nước ta. Báo chí hay truyền hình vẫn thường gọi là “trend yêu nước”, lúc mới nghe mình cũng chặc lưỡi “Cái trend gì mà nghe mắc cười”. Ngẫm hồi, nghe nhiều, thấy lâu, tự nhiên từ ngường ngượng giờ thấy trend này coi bộ dễ thương hà. Làm người ta nhớ, người ta thương những ký ức, những máu xương, những vết thương chưa bao giờ lành hẳn trong trái tim, trên thân thể của nhiều thế hệ, … Không phải bằng nỗ lực lớn lao, không bằng những cái với tay thật cao mà bằng cái cúi đầu chân thành, bằng sự tự hào len lỏi trong mỗi người, bằng lá cờ đỏ tung bay trong gió, … Những khoảnh khắc bình dị, không phô trương, trong ngần và đẹp đẽ, cứ thế âm thầm dưỡng nuôi và lan tỏa …



Suốt cả mùa hè năm nay, mọi dự định du lịch xa của mình hoãn lại thế nên mình quyết định lúc thì cùng cô cháu nhỏ, khi thì cùng mấy cô bạn vi vu Sài Gòn. Lang thang qua những con hẻm, ngắm nghía những ngôi nhà cổ nho nhỏ và dạo bước trong những khoảng sân rợp bóng lá – nắng hè vỗ về, tươi vui và tinh khiết. Mấy buổi sớm ngập hương cỏ, mấy con sẻ nhỏ đậu nhìn con nhỏ bỡ ngỡ, ngơ ngác trước cái thành phố đã bao bọc nhỏ suốt mấy chục năm (giờ thấy lạ), vừa hối hả, nhộp nhịp – lại vừa ung dung, từ tốn; vừa rực rỡ, sang trọng – lại vừa dung dị, giản đơn. Vô tình trong mấy lần dạo phố, mình gặp cô chú người Hàn đã về hưu và du lịch Sài Gòn, trong một thoáng bối rối để giới thiệu chỗ cho cô chú tham quan Sài Gòn – chợt nghĩ sao mình không làm mấy chuyến du lịch để nhớ , để thương lại cái thành phố này.

Bắt đầu từ lơ vơ, quẩn quanh trong Dinh Độc Lập – địa điểm đầu tiên mình nghĩ đến. Lần này tụi mình tham quan nhiều ở nhà trưng bày “Từ Dinh Norodom đến Dinh Độc Lập” nên những câu chuyện lịch sử hiện rõ hơn qua hình ảnh, mấy chi tiết nhỏ về các nhân vật lịch sử. Xưa học nhiều, nghe nhiều mấy mẩu chuyện lịch sử mình hay cố ngốn cho thuộc làu làu. Giờ mới ngờ ngợ ra, chuyện và những câu chuyện cốt để biết quý, biết thương từng tấc đất, hàng cây. Như ông già Nam Bộ Sơn Nam vẫn viết: “Yêu nước là yêu cây cỏ sản vật, con người lao động quê xứ mình, nói chung là yêu văn hóa và thổ nhưỡng xứ mình, giữ nước là giữ cái đó”. Đúng vậy, giữ nước (như chuyện giữ một nếp nhà) đâu chỉ là chuyện gươm giáo ngoài biên ải. Giữ nước còn là giữ một giọng hò, một khúc vọng cổ, giữ hạt lúa thơm trên cánh đồng, giữ tiếng cười của con trẻ giữa thành phố tấp nập. Yêu nước thiệt ra giản dị lắm, là yêu gia đình, là thương từng bụi cỏ, là nhớ từng ngọn gió, là nghe mùi khói rơm rạ mà bất giác nhớ về xứ sở mình từng. Nên mùa này, đi trong rừng cờ đỏ sao vàng – dưới áng mấy xanh thì nhớ chậm lại một chút để yêu Tổ Quốc thêm nhiều chút nhen những người thương của mình ơi.
01,02/09/2025, Sài Gòn – những ngày ngập sắc cờ.
Be kind,
Phương Vũ.