Vì thành phố đã đẩy thiên nhiên ra xa, nên chẳng thể phân biệt được cái đẹp nào đang và sắp mất đi … Thế là người ta bắt đầu rời thành phố và bắt đầu những chuyến đi. Gió ríu rít, cánh diều lượn, nắng múa ca và biển rì rào – mùa hè của tụi mình mở ra, mênh mông và lấp lánh.
Đầu óc vẫn còn quay mòng theo những khúc cua, những lần bẻ lái – tiếng biển rì rào rất gần khi mình vừa đặt chân khỏi chuyến xe (tròng trành như chiếc thuyền). Bỏ quên cơn say xe vừa làm ai đó ói mật xanh mật vàng, hơn cả năm trời quanh quẩn trong thành phố khiến con nhỏ muốn chạy ào ngay ra biển trong buổi trưa đứng bóng. Mặc cho nắng nhễ nhại – nắng đổ trên da của người dân biển, nắng chảy óng ánh trên mặt biển, nắng dội chang chói trên những đồi cát, nắng ươm vàng tâm hồn đám trẻ con miền biển và nắng rải thương nhớ vào lòng những đứa con xa nhà.

Từ chỗ ở phải mất hơn ba mươi phút chạy xe máy để đến trung tâm, thoáng nghĩ biết làm gì ở cái chốn chỉ có chỗ ở và biển thế này – nên cả đám cũng ráng xách xe chạy cho bằng được đến chợ địa phương. Gió muối làm da rít kịt, nhòe cả ồng kính khi tụi nhỏ chúng mình dừng lại chỗ vách đá, cố lưu lại cái khoảnh khắc mặt trời chìm xuống và biến mất. Thế nên xe vào đến thị trấn lúc trời đổ tối, loanh quanh trong thị trấn mình chợt nhận ra hơi biển len vào từng ngõ ngách – trên làn da rám đen của những đứa nhỏ không tên, trên dải tóc bết đặc muối biển dù đã cố bới cao, trên cái điệu đặc quánh của người cả đời “ăn sóng nói gió”, … Cứ thế tụi mình lang thang tới tận khi tối mịt, khi lấp lánh sao trên bầu trời, rì rì sóng biển và thanh âm của những câu chuyện.
Từ chỗ ở phải mất hơn ba mươi phút chạy xe máy để đến trung tâm, thoáng nghĩ biết làm gì ở cái chốn chỉ có chỗ ở và biển thế này – nên cả đám cũng ráng xách xe chạy cho bằng được đến chợ địa phương. Gió muối làm da rít kịt, nhòe cả ồng kính khi tụi nhỏ chúng mình dừng lại chỗ vách đá, cố lưu lại cái khoảnh khắc mặt trời chìm xuống và biến mất. Thế nên xe vào đến thị trấn lúc trời đổ tối, loanh quanh trong thị trấn mình chợt nhận ra hơi biển len vào từng ngõ ngách – trên làn da rám đen của những đứa nhỏ không tên, trên dải tóc bết đặc muối biển dù đã cố bới cao, trên cái điệu đặc quánh của người cả đời “ăn sóng nói gió”, … Cứ thế tụi mình lang thang tới tận khi tối mịt, khi lấp lánh sao trên bầu trời, rì rì sóng biển và thanh âm của những câu chuyện.
Gió vẫn múa ca, đã tròng trành chiếc ghe câu giữa biển khi mặt trời còn ủ lửa. Thơ thẩn ngắm bình minh, cái mà chẳng bao giờ mình làm giữa cái thành phố đông đúc và tấp nập này. Ở Sài Gòn, người ta mải miết chạy đua với trời. Hơi đâu mà ngó bình mình. Mặt trời có ngày nào không tỏ, mùa này có ngày nào nắng không đổ lên đời người. Có người đứng trong nắng vì vẻ đẹp, kẻ chìm trong nắng vì mưu sinh, … không phải là chuyện nắng đổ đến đâu, mà là người ta chọn sống (hay phải sống) thế nào?




Một kỷ niệm nữa với mấy cô bạn được vun vén – từ những chiều hạ ngẩn ngơ ngó cái óng ánh của biển xanh, từ ánh sao lấp lánh trong bầu trời đêm, từ tiếng rì rào của sóng biển trong đêm tụi mình ngồi thủ thỉ, … Dưới ánh hoàng hôn mùa hạ, tụi mình viết tiếp những mẩu ký ức – món quà lớn nhất mà mình từng có và mình tin thế. Những ngày hạ như thế không mất đi, chỉ nằm im trong gió, thỉnh thoảng thức dậy, chạy tung tăng qua trái tim những đứa trẻ (nay đã lớn) …
8-10/05/2026, Mũi Né – những ngày gió.
Be kind,
Phương Vũ.