Mất bao lâu để vết sẹo hết đau ?

Mất bao lâu để vết sẹo hết đau ?

nurseanesthetist1999

Sao lại làm tổn thương nhau giữa thế giới đã quá khắc nghiệt này hay vì những lời nói ấy mà thế giới này trở nên khắc nghiệt ?

Đôi lúc tôi băn khoăn nhiều, làm thế nào tôi biết được một người đang thật lòng hay đó chỉ đơn giản là một cách xã giao “trong cái kỷ nguyên nhốn nháo bán mua” này. Dẫu đã tự nhủ với lòng vô số lần, chẳng có ai xấu đến tận xương tủy, rằng mình phải học cách chấp nhận và tha thứ ngay cả khi cái sai lầm ấy là cố ý hay vô tình. Nhưng đôi khi một câu nói đơn giản, một lời hứa suông hay một thức quà tặng cho vui chứ chẳng hề có ý gì … Đôi khi những thứ nhỏ bé như thế, ta chẳng thể nào biết được với người khác nó đã vô tình nảy mầm, bám rễ và phát triển thế nào. Thế nên, ít nhất là với tôi, có những việc nếu không thể chân thành nói ra để làm người khác tốt hơn thì tốt nhất là đừng dè bỉu hay buông xuống một lời hẹn. Có lẽ vì những trải nghiệm trong quá khứ, nên tôi khá chắc một điều rằng cách tiếp cận ấy là thứ nhanh nhất và dễ nhất để kết thúc một mối quan hệ.

Thôi thì đành hiểu là duyên chưa tới, món quà ấy để vun xới một thứ khác chỉ đơn giản là nó được gửi lạc chỗ đến tôi, những lời nhắn nhủ vốn dĩ là để cho một người khác nghe chỉ đơn giản là gió vô tình thổi đến chỗ tôi. Có lẽ nhìn ra sớm đã là một cái may, cái mầm này đã được nhổ bỏ trước khi nó bén rễ quá sâu, để dành chỗ trong tâm hồn tôi, vun xới và chứa đựng những người và việc xứng đáng hơn.

Đi từ khu phòng mổ ra đến bãi xe trên đường Võ Văn Kiệt sau ca trực, một buổi sáng đầu tháng 3, sắc vàng của hoa điệp rực rỡ cả lối đi. Giữa những làn gió thoảng vào sáng sớm – chạnh lòng, tôi nhớ đến lời tâm sự của một chị trong khoa tôi đang học thực hành, chị kể tôi nhiều về áp lực công việc, lương bổng nếu làm chương trình thôi thì ít ỏi. Nếu muốn có dư dả chút thì phải làm thêm những ca mổ dịch vụ, chị kể có ngày chị về nhà lúc 11 giờ đêm và 7 giờ ngày hôm sau có mặt lại tại bệnh viện. Chợt tôi tự hỏi bản thân, nếu làm ở một môi trường áp lực cao như thế, liệu đến một ngày tôi có còn đủ bao dung để làm nghề này? Hay tôi sẽ vụn vỡ, quên bẽn đi mất sự bao dung mà trở thành một phiên bản 2.0 khác – để rồi dễ dàng buông lơi một câu với bệnh nhân nhiễm trùng vết mổ “Sao ông đang điều trị dưới đó không ở dưới đó làm luôn đi, lên đây cũng có làm gì khác đâu !”.

Chú gầy và đen nhẻm, đôi mắt chú hõm sâu – buồn khắc khoải. Chú cùng vợ vác theo cái chân nhiễm trùng vết mổ từ Cà Mau lên Sài Gòn lúc 2 giờ sáng, gỡ cái bao vàng khỏi chân – cái mà chú và người nhà bọc kín bưng không khác gì một món hàng, mùi hôi của vết thương nhiễm trùng lan cả phòng. Tôi lặng người hỏi chú té như thế nào, điều trị ở đâu, … mà cái chân đã được cố định ngoài với khung đinh vít, đã được điều trị và lẽ ra chỉ chờ hồi phục giờ lại hóa ra ra một vết thương chảy đầy thứ dịch trắng dịch vàng. Khi nghe bác sĩ báo bàn chân có thể sẽ phải cắt đi, chú ậm ừ dạ dạ dưới tấm màn được giăng kín.

Khi thả màn xuống, gần như ngay lập tức, chú ngóc đầu dậy dòm xuống ngay chỗ chân mình. Không biết chú đã nghĩ gì khi ấy, liệu chú có hối hận việc đã bắt xe để lên đây điều trị khi nghe câu nói ấy? Rồi liệu sau câu nói ấy, trong lúc người nói ngủ một giấc ngon và dài, thì câu nói ấy đã cứa tới chỗ nào của chú, nó chỉ dừng lại ở cái bàn chân có thể bị cắt cụt hay nó sẽ tiếp tục bào mòn chú trong từng thớ thịt vì áy náy những ngày sau này. Không ai biết được, có khi ngày trở về Cà Mau chú lại cuốn theo dòng chảy của cơm áo gạo tiền. Nhưng mấy ai chắc rằng, chú sẽ không choàng tỉnh vào một khuya nọ, vì cơn đau của cái chi cụt hay vị lời nói chua xót ấy.

Thế mới nói, đôi khi người đời – họ lạ ghê. Họ rạch cho ta một vết, buông xuống một lời sắc như dao, thảy cho ta một lời hẹn rồi đi mất. Thì đời mà, nói cho sướng cái miệng thế thôi, ai biểu mình ngồi ôm cái vết thương, cái mong chờ đó mà đau, mà sầu! Đôi lúc tôi cũng rất băn khoăn: “Sao lại làm tổn thương nhau giữa thế giới đã quá khắc nghiệt này hay vì những lời nói ấy mà thế giới này trở nên khắc nghiệt ?”. Mai này, tôi rồi sẽ phải đối diện với vô vàn hoàn cảnh, nỗi buồn và áp lực khác nhau. Chẳng có gì chắc chắn rằng trong một khoảnh khắc nào đó, tôi sẽ không làm tổn thương những người xung quanh mình. Chỉ mong bản thân tôi rồi sẽ trưởng thành, thấu hiểu, bình tĩnh và tử tế hơn nữa.

Trên đây đơn giản là những lời tôi nhắc nhớ bản thân rằng mỗi lời nói ra có thể xoa dịu tâm hồn của một người nhưng cũng có thể khiến người khác phiền lòng. Nên tôi chỉ đơn giản mong bản thân không thể nói điều có ích thì chí ít đừng ngẫu hứng thốt ra một câu từ gây tổn thương những người xung quanh. Chỉ đơn giản là thế! Vì vậy, xin hãy đón nhận bài viết một cách khách quan và hiểu rằng bài viết không nhằm công kích, chỉ trích bất kỳ cá nhân nào.

Be kind,

Phương Vũ.

10/03/2022.