Tiểu yêu quái núi Lãng Lãng

Tiểu yêu quái núi Lãng Lãng

nurseanesthetist1999

Mình chưa từng kể, mình đã đổi chỗ làm và trong hơn 1 năm mải loay hoay này – mình ngừng viết. Mọi người hay bảo mình sau cùng em đã có một công việc ổn định hẳn là vui lắm … Và cũng lắm lần mình viết xuống cho sự ổn định đó nhưng lại đắn đo, lỡ cái nhìn của mình không giống với cái nghĩ của người khác, cuộc vui mình đi lại là nỗi buồn của người nọ. Nên viết ra rồi lại sửa, tới lui lại thấy không còn giống cái ngây ngô đầu tiên mình theo đuổi, nên cho mình khoảng dừng …

Mãi đến tuần rồi, trong cái khoảnh khắc nhìn mấy đứa tiểu yêu quái trên hành trình đi thỉnh kinh cho đến khi tìm lại được cái bản ngã của chính mình – trở lại cái hình dáng ngây ngô nhất. Cũng là lúc mình quyết định sẽ bắt đầu viết lại, từ cái giản đơn nhất như cách tụi tiểu yêu bắt đầu cái hành trình từ những kẻ vô danh tiểu tốt phải tìm đến “Phượng Minh” để định nghĩa mình là ai ? Cho đến khi tự mình khẳng định: “Chúng ta sẽ không giả dạng làm họ nữa. Lần này, chúng ta sẽ tự đi thỉnh kinh.”. Không phải điều to lớn, nhưng chính từ những bước đi lại trở thành một hành trình tự gọt giũa chính mình.

Để từ một Chồn Vàng luôn luyên thuyên, nói vòng vo, nói những điều vô nghĩa như vỏ bọc vụng về cho một nội tâm đầy bất an và thiếu thốn chỗ dựa. Chồn Vàng đã từng phải bắt chước Sa Tăng – một nhân vật chỉ có hai câu thoại kinh điển. Đến một Chồn Vàng đã âm thầm hoàn thành cuộc tu hành của riêng mình, đã học được cách đối diện với chính mình mà không cần đến tiếng vang của đám đông, đã kiên định với lựa chọn của mình – ngay cả khi cuộc đời cho những hứa hẹn.

Để từ một Khỉ Đột từng chứng kiến cả gia đình ra đi trước tay bè lũ Đại Vương Động mà không làm được gì đâm ra trách bản thân bất tài vô dụng mà mặc cảm tự ti. Khỉ Đột là đại diện cho những khoảnh khắc yếu đuối của tụi mình trên con đường trưởng thành, những lúc chỉ muốn “biến mất” khỏi thế gian này vì sự vụng về của bản thân. Đến một Khỉ Đột dõng dạc hét vang câu thoại mà suốt cả phim nó chẳng thể nói nổi: “TA LÀ TỀ THIÊN ĐẠI THÁNH” cũng là lúc nó can đảm tin rằng mình có thể trở thành một điều gì đó.

Để từ một Tiểu Trư từng mang tất cả sự nhiệt huyết cọ nồi đến cháy da thịt, đến trụi lông bất chấp để có được một chân chạy việc trong Đại Vương Động, từng cố gắng huấn luyện cả bọn, làm mọi thứ thật đúng quy củ, nỗ lực níu kéo cả đám tin vào con đường tuyệt vời phía trước, từng lung lay trước những lời hứa về trường sinh bất lão khi ăn thịt Đường Tăng. Đến một Tiểu Trư đi suốt một chặng đường để biết lí tưởng của mình đôi khi khác biệt rất nhiều với cuộc sống ngoài kia, nhưng sau cùng vẫn chọn sống tử tế.

Để từ một Cóc Tinh phải rời bỏ cuộc đời êm đềm ban đầu, rời bỏ công việc rửa nồi quét dọn tuy mệt nhưng còn có cái ăn qua ngày. Đến một Cóc Tinh dám buông bỏ, cái thẻ bài luôn giữ khư khư bên mình từ đầu bộ phim chính – như một thứ định danh, như một lá bùa hộ mệnh cho nó cảm giác về sự ổn định nhưng hóa ra lại là xiềng xích.

Mình đã cười rất nhiều. Cười vì những khoảnh khắc ngốc nghếch, vụng về, rất đời. Nhưng mình cũng đã khóc. Khóc vì thấy thấp thoáng trong những yêu quái ấy là chính mình, là bạn, là những người đang ngày ngày đi qua đời nhau, mang theo những giấc mơ chưa kịp gọi tên. Bộ phim không hứa hẹn một cái kết hoàn hảo, cũng chẳng biến ai thành anh hùng vĩ đại. Nhưng lại trao cho mình một niềm tin rất thật: Rằng chỉ cần bắt đầu bước đi, mỗi bước đi là mỗi bước sửa mình.

Và bạn này, để thay cho lời kết – bạn có thể thấy bản thân là cả Chồn Vàng, Khỉ Đột, Tiểu Trư và Cóc Tinh. Dù bạn phải lê đôi chân mỏi đi qua biết bao nẻo đường, dù bạn phải chật vật chiến đấu cho những niềm tin mà bạn theo đuổi, dù có những ngày bạn buồn đến nước mắt chảy thành dòng trên hành trình của riêng mình, dù cho những ấm ức đè nén mà chẳng thể nói ra … Những ngày tồi tệ đó rồi sẽ đi qua, ngày nào buồn tủi quá mình trở về nhà bạn hen. Để nhớ ra, ở thế giới ngoài kia có thể bạn là một “Nobody” nhưng trong gia đình bạn chính là hy vọng được vun vén từ bao thế hệ, là niềm tự hào của những người mẹ, là ước mơ của người bố quê, bạn được nhìn thấy những thứ bố mẹ chưa từng hình dung ra, bạn đi qua những nẻo đường bố mẹ chưa từng đặt chân đến … Và rồi bạn nhận cái giản đơn mà dường như đã quên mất từ lâu ” Có … có nhà thật tốt !” . Để từ những lời dặn giản đơn “Bốn đứa con ở bên ngoài phải chăm sóc lẫn nhau. Nhất định ăn cơm đúng bữa. Uống nhiều nước vào” gói ghém tất cả hy vọng của bố mẹ mà lên đường, từng bước chân cho hành trình phía trước vững tin mà tiếp tục. Trong cơn bão của hiện thực, trở thành dáng vẻ mà mình hằng mong ước.

Cho những lần ta dũng cảm để bắt đầu …

01/04/2026, Sài Gòn – những ngày đầu hạ. 

Be kind, 

Phương Vũ. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *