Đối lập hoàn toàn với sự u ám tại phòng hồi sức những ngày cuối năm 2021, đường phố Vũng Tàu đông đúc và nhộn nhịp.
Cái nắng ở biển mùa này không gay gắt, khác hẳn với cái nắng rát da mà tôi nhớ vào mùa hè năm 19 tuổi. Đi dọc cung đường ven biển, chúng tôi lên đủ mọi kế hoạch, mọi điểm đến mà hầu như đều bị phá vỡ. Ngọn hải đăng, cảng biển và cả núi Chúa dang tay đều đóng cửa những ngày cận Tết Nguyên Đán. Nghĩ lại có khi cũng may mắn, nhờ vậy mà chúng tôi đã khám phá và đi đến những cung đường mà tôi chưa từng đến trước đây. Chân thành mà nói, tôi thích cảm giác được rong ruổi khắp những con đường, khám phá những ngóc ngách mới. Tôi yêu từng cái cây mọc lên mạnh mẽ ở bờ biển, mọc chênh vênh trên những ngách đá cheo veo. Tôi thích ngắm mặt biển lặng yên những buổi trưa đứng bóng và cả những cơn sóng trắng xóa vào buổi đêm.
Thứ gió biển trong lành, mát mẻ len qua từng kẽ tay, xoa dịu tâm hồn những đứa trẻ chúng tôi. Chông chênh tuổi 23, có đứa cố gắng tìm một công việc ổn định; có đứa lại cố gắng học cho thật tốt; có người chỉ mong có thể chạy thật nhanh cho kịp lại với cái tuổi xế chiều của bố mẹ; … Cho cùng thì chúng tôi vẫn là những đứa trẻ, cố tìm cho mình một hướng đi đúng đắn, cố học cách để trở thành những người trưởng thành. Ai rồi cũng sẽ thế, có thể sẽ cô đơn trên chặng hành trình đi tìm bản thân hay cũng có khi sẽ may mắn tìm được tri kỷ đồng hành. Dù ra sao và thế nào, mong rằng các bạn và tôi rồi sẽ trưởng thành, mạnh mẽ và tử tế – an yên đi qua mọi bão giông trong đời. Như những cái cây mạnh mẽ đâm chồi giữa giông bão hay trên sỏi đá khô cằn. Rồi chúng ta sẽ thành công, tôi tin là thế !
Đi dọc con đường hông của bệnh viện, những vũng nước trên con đường đất cát và sình lầy làm việc đi xe trở nên khó nhằn hơn nhiều. Từng đụn cát bắt đầu xuất hiện, cao và cao dần. Tiếng mấy đứa trẻ vang vọng từ đụn cát phía xa, ngay dưới chân cái đụn cát là cái khu nhà ở – chắp vá, tạm bợ và tối tăm, khác hẳn với cái tiếng cười rộn của tụi nhóc. Tận cùng con đường sình lầy, chúng tôi ra đến đường lớn, đi dọc đường lớn theo sự chỉ dẫn của dân địa phương, chúng tôi đến được một bãi tắm nhỏ. Bãi tắm đông đúc, người lớn ngồi dọc những bậc thang đá rôm rả nói chuyện, mắt thì vẫn phải để ý đến mấy đứa con nít bận bịu “xây nhà” trên bãi tắm. Tụi nó cũng bận lắm chứ, phải kiếm đủ mọi loại nhiên liệu cho căn nhà, “Chơi gần thôi, mày chạy đi ra xa nữa cho trôi mày đi luôn”, “chơi cho lẹ rồi về”, “trễ rồi về lẹ nè, tao để mày ở lại luôn đó”. Có khi phải kêu 2, 3 lần tụi nó mới bịu xịu, càu nhàu bỏ lại quá là trời công việc để đi về. Tuổi nào thì cũng có cái bận tâm của tuổi đó nhỉ ?
Tụi nhỏ chúng tôi thường được các anh chị trong tua trực rủ đi đây đó. Có vài tuyến đường để đi ra các bãi tắm lớn tại Vũng Tàu, không quá xa nhưng nếu đi ngay sau một ca trực thì cũng là cả một nghị lực phi thường. Nhờ những chuyến đi này, một cô gái mù đường như tôi biết cách đi đến những bãi tắm lớn và biết được thêm rất nhiều ngóc ngách rất xinh của Vũng Tàu. Nhìn ngắm Vũng Tàu về đêm từ một quán cà phê ở lưng núi Tao Phùng, những làn gió lạnh của biển về đêm làm nguội lạnh đi ăn mà chị N. chuẩn bị. Dù vậy đây vẫn là thiên đường cho một chiếc bụng đói sau ca trực của tôi, một phần bò lá lốt cuộn với rau sống, chấm ngập trong mắm nêm chua ngọt vừa ăn kèm thêm một ly rau má dâu tây – một thức uống rất lạ mà tôi cũng mới thưởng thức lần đầu. Có buổi trực vào ca thuốc ngày hôm sau, chị chở tôi trên con đường lộng gió về bệnh viện – lành lạnh, … tôi chìm vào giấc ngủ nhanh chóng ngay khi trở về phòng.
Cận ngày về, mình và một bé chung tua trực “hò hẹn” cùng anh bác sĩ và hai chị điều dưỡng tại “Gác Mơ” – một góc cà phê bình yên tại Vũng Tàu. Một chầu bánh khọt no nê trước đó vẫn chẳng thể làm bớt đi vị ngon của ly bơ sầu riêng tại một không gian ấm cúng như thế này. Nhân đây, tôi cũng rất cảm ơn các anh các chị vì nửa kí lô mỡ mà các anh chị tặng thêm cho tôi làm hành trang trở về Sài Gòn.
Chúc các anh, chị và những người bạn của mình luôn an nhiên trên hành trình sắp tới.
Mùng 2 – Tết Nhâm Dần 2022
Be kind,
Phương Vũ.