Rộn ràng mùa hoa kèn hồng

Rộn ràng mùa hoa kèn hồng

nurseanesthetist1999

Giữa những lạ lùng và vội vàng của cuộc đời, không làm sao rạch ròi được giữa thực và hư, đúng và sai. Giữa những mông lung và muộn phiền ngày bước vào đời, thật may vì còn những người dịu dàng bước cùng ta.

Ra trực một sớm ngày Chúa Nhật, tôi cũng không nhớ lần cuối mang theo mình những ngày tháng vô lo, vô nghĩ để tự do lang thang khắp phố phường Sài Gòn đã cách đây bao lâu. Ngày tôi thi đại học xong ? Ngày tôi hoàn tất khóa luận tốt nghiệp ? Ngày tôi tốt nghiệp đại học ? Đã bao lần tôi tự nhủ với bản thân cố hết hôm nay nữa thôi, ngày mai rồi mình lại rong ruổi. Thi đại học xong nữa thôi rồi mình sẽ đi chơi thả ga. Trình khóa luận xong mình sẽ làm một chuyến về quê. Tốt nghiệp đi rồi mình muốn đi tới Sapa cũng được. Và rồi tới tận mùa hoa này, tôi vẫn chẳng dành thời gian cho bản thân, ngay cả cái ý muốn chạy xe đến góc phố quen, chỉ để ngồi xuống thở phào và nhắc nhớ bản thân chậm lại một nhịp và lắng nghe mình thật sự muốn gì cũng bị tôi gác lại bằng một cái xua tay “Sáng mai đi làm sớm, thôi về nghỉ đi cho khỏe.” Chần chừ mãi đến tận hôm nay đã trên đường về nhà, phiền não nhưng chưa biết nên nói cùng ai, tôi đánh xe vòng lại đường Võ Văn Kiệt chạy đến một con đường quen phía bên kia sông Sài Gòn. Hàng cây gầy rộc mà tôi từng cho rằng thật lạ, giữa cái nắng hừng hực của Sài Gòn mà người ta lại chọn một thứ cây nhỏ thó, chẳng cho xíu bóng mát nào. Thế mà giờ cây đã nở hoa – hồng dịu dàng dưới một góc trời, xốn xang lòng người …

Trong đêm trực, có một anh bệnh nhân cực “quậy”. Anh tự té sau khi uống say vào một khuya thứ 7 – mất cả một vạt da lớn và đứt một số gân cơ ở mu bàn chân. Có vẻ như vẫn còn say rượu nhiều, anh không hợp tác xét nghiệm covid và liên tục than phiền tại phòng tiền mê. Ngay cả chị vợ của anh cũng gần như mất kiên nhẫn mà phải quát lên, nhưng quát một người say thì cũng chẳng thể khiến họ giải rượu ngay được. Thế nên gần cả tiếng rưỡi của ca mổ, anh cứ nằm luyên thuyên đủ thứ chuyện. Tự chuyện đi làm sale ở quận 6, 8 và Bình Tân, một ngày đi hơn ba mươi điểm bán tạp hóa để chào hàng. Đến chuyện, lạ lẫm ghê, ở trên này mình thì tỉnh queo mà ở dưới bác sĩ mổ xẻ gì mình cũng chẳng biết đau. Rồi lại lo lắng, chân mình mổ xong thì thứ 2 đã đi làm lại được chưa.

Đôi lúc, chính tôi cũng không rõ, tôi đang nói chuyện với người đang tỉnh hay đang say … Bởi ngoài cái giọng lè nhè, thì mọi thứ anh nói rõ là từ một người dầm dãi nay đây mai đó. Ừ, cho là giang sương giang nắng thì người ta vẫn được cái quyền say, để dám nói về cái mệt khi chạy 30 điểm bán hàng dưới cái nắng rũ rượi, để làm nhẹ đi cái nặng của đồng tiền mùa vật giá leo thang … Thế nên mới nói, ngày người ta còn nghèo, còn khổ và còn nhỏ xíu, thì những đêm trực sẽ vẫn còn kéo dài theo cái buồn, cái tổn thương của lòng người.

Tôi chỉ mới bắt đầu phải chịu đựng những cái áp lực của người lớn. Thì ra, suốt mấy chục năm, thứ gọi bố mẹ dậy khi trời vừa chớm sáng không phải vì cái inh ỏi của báo thức (thời bố mẹ không dùng báo thức) mà có lẽ vì thứ âm thanh của cuộc sống. Tiếng bao đá đổ ầm vào thùng chứa của cô bán nước, tiếng miết dao trên đá mài của gia đình bán thịt, tiếng chuông nhà thờ vào buổi sớm, … Có khi, thứ âm thanh nhỏ bé mà tôi chưa từng để ý, lại chính là thứ báo thức của bố mẹ – âm thanh của cuộc sống và trách nhiệm. Người lớn cũng biết đau, cũng biết mệt. Không ai biết những điều nhơ bẩn, đau khổ, lạc lõng, bất công, khó khăn, đổ vỡ, thảng thốt, mất mát, vô nghĩa, không phương hướng, … của họ – chỉ là họ đang chịu đựng. Chịu đựng cái buồn – không thể nói thành lời – của cô nàng, anh chàng sinh viên cố gắng hết mình suốt từng ấy năm học nhưng khó lòng vào được nơi mình muốn làm. Chịu đựng cái lạc lõng – không biết cách nào thoát ra – của cô nàng, anh chàng khi khó mà mở lời tâm sự trước những rối ren nơi lòng người. Chịu đựng cái đau khổ – không thể nắm bắt được – của cô nàng, anh chàng sale bị ép giá đến tận đáy để dành phần lời nổi lên cho những kẻ ép giá.

Một góc quán cà phê xinh trên đường Trần Doãn Khanh – A Priori.

Giữa những lạ lùng và vội vàng của cuộc đời, không làm sao rạch ròi được giữa thực và hư, đúng và sai. Giữa dòng người nhốn nháo của chốn đô thị xa hoa và khói bụi – hoa đã nở rộn ràng và dịu dàng. Mà sao lòng người vẫn còn ngập ngụa trong những lắng lo, mãi chưa dứt … Cũng thật may vì giữa những mông lung và muộn phiền ngày bước vào đời, còn những người dịu dàng bước cùng ta.

22-03-2022, tròn 1 tháng học thực hành.

Be kind,

Phương Vũ.